Dường như đã chai sần rồi !
Cái cảm giác ngày đầu ấy cũng tan dần .
Lần đầu tiên bàn tay ai đó đã không còn đủ hơi ấm .
Lần đầu tiên trong đời lại muốn buông xuôi .
Đã chắc khi chia tay sẽ không còn thương nhớ .
Nước mắt đã thay nụ hôn lăn dài trên má
Và...bông tuyết kia cũng thay thế tia nắng ấm
Hãy để lại đôi dép người từng mang cho em
Những vết bẩn cuộc đời anh chỉ em mới hiểu
Hãy để cốc nước anh từng uống cho em
Những đắng cay cuộc đời anh chỉ em mới hiểu
Chẳng thể nắm tay người đi đến cuộc đời
Chẳng thể trách đường xa hay quá dài
Chỉ trách bàn tay quá yếu
Không thể nắm lấy bàn tay dần vuột đi
Lặng lẽ bên người em làm điểm tựa
Không đứng song song được thì đành lui về sau
Không cần phải bước song hành cùng người
Chỉ cần trên đường đời người có dấu chân em
Từng mảnh từng mảnh làm sao ghép lại đây ?
Mất đi cảm giác lặng nhìn tình yêu đến cực hạn .
Bên kia đường là nắng ấm !
Nhưng nếu chạm vào nắng ấm lại phải mất đi nổi đau đã hãm vào xương tủy này .
Tâm lại không muốn .
Đành làm khách qua đường .
Sẽ hạnh phúc biết bao nếu lần đó không gặp gỡ
Lần đó nếu em không phải là em
Mà anh cũng chẳng phải anh
Sẽ chẳng đau như thế !
Ràng buộc kia , hãy để trôi vào quên lãng
Cảm giác khi xưa ấy chẳng còn
Dường như nối bất hạnh lại loan tỏa
Mà đâu đó trong tim lại còn xót con dao có ảnh người
Làm trái tim này như muốn nổ tung !
Mặc kệ con đường kia có bao nhiêu đau khổ
Ngày ấy đêm hóa thành ngày
Ta vẫn bước như một kẻ cuồng say
Ai đã nói người điên không biết nhớ
Và người say không biết buồn ?
Khi cuồng say trong men rượu ái tình
Tất cả.....
VÔ NGHĨA !!
Giữa biển người mênh mông tìm duy nhất một bóng hình , bất giác ngoảnh đầu…
người kia lại ở tại nơi hoa đăng đã lụi tàn
Cũng như con đường nào cũng đầy bụi , tựa nhân thế nào cũng đầy tình . Bụi kia bay vào mắt , làm người ta khó chịu , nhưng mất rồi lại làm người ta rơi lệ .
Anh là hạt bụi kia , vươn ở con ngươi em để rồi một lần vô tình theo nước mắt chảy dài , anh đi mãi !
Ngắm chân trời không đích....
....Mất rồi....
~~.~~
Bao lần rồi em tự nhủ không yêu sẽ không đau
Mà sao cứ vẫn tin một lời định ước .
Tự bao giờ lời nói dối kia đã vươn đầu môi anh ?
-Trên thế gian này, kỳ thực không ai có đủ kiên nhẫn đứng lại chờ ai, nếu đối mặt với thử thách, tôi cũng sẽ sợ hãi.
-Thói quen càng lớn, sự ỷ lại vào cuộc sống an nhàn càng tăng, cũng chính vào lúc đó, chúng ta bắt đầu đánh mất tương lai của chính mình. Mất hết tất cả.
Em mất tất cả không phải vì ái tình...
Em mất tất cả vì anh !
Cơn gió xa xăm kia là anh , anh là Tùy Phong . Cơn gió bất định , tựa con ngựa hoang nơi thảo nguyên . Chẳng rong kìm nào kìm hãm được anh , em chỉ là một nhành cỏ nơi này , một lần chạm vào để rồi đánh mất chân tâm .
Như thể một điều vô hình vô thanh bí mật gieo mầm, từ từ bám rễ.
Có một số việc chẳng cần nói thành lời, trong lòng cũng tự nhiên có thể hiểu rõ.
Ai có thể biết , sợi tơ hồng này, bắt đầu khi chỉ có mấy tuổi mà lại có thể quét sạch tưởng niệm trên đời…….
Em buông tay anh nhé !
Không phải buông bàn tay đã vuột đi từ lâu kia
Mà là buông tất cả tưởng niệm từng có .
Em buông tay anh nhé !
Không phải buông bàn tay đã vuột đi từ lâu kia
Mà là buông ra những kí ức đã giữ quá lâu .
Em buông tay anh nhé !
Không phải buông bàn tay đã vuột đi từ lâu kia
Mà là buông xuôi hết thảy .
Nhưng không có nghĩa là em từ bỏ .
Giấc mơ của em vần còn nơi chân trời mênh mông típ tắp
Em vẫn chờ đợi , chờ một lời chúc phúc từ anh
Hãy cười nhé ! Vì anh là gió , là ngựa hoang . Còn em là cỏ dại học cách mạnh mẽ !